Anh mệt mỏi vì ngày ngày phải đối diện với câu nói của em ‘ngày xưa người ta không đối xử với em thế này".
"... Anh thật là vô tâm, ngày trước em được bao nhiêu chàng trai theo đuổi, người yêu cũ của em không bao giờ to tiếng với em, vậy mà anh…’.
Đàn ông bọn anh ghét nhất là bị so sánh với người đàn ông cũ của vợ. Em là phụ nữ, sao em không hiểu điều này? Nếu có một ngày anh nói với em ‘vợ anh thật là chán, người yêu cũ của anh gấp 10 lần em bây giờ, thì em sẽ nghĩ sao?’.
Em luôn tự cho mình là cô gái thông minh nhưng lại không chịu đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Lúc nào em cũng tự cho mình giỏi, mình tốt, mình bản lĩnh. Rồi em đổ hết tội lỗi lên đầu chồng của em, là anh đây.
Anh, vốn là một người không thích ồn ào. Thế nên, mỗi lần em tụ tập cùng bạn bè và muốn anh đi cùng, anh đều từ chối. Bản thân anh không thích giao du với người lạ, nhất là đồng nghiệp của em. Hơn nữa, xuất hiện 1-2 lần còn được, suốt ngày bám theo vợ đi thật sự chẳng hay ho gì. Người hiểu thì không sao, người không hiểu lại nghĩ này nghĩ kia.
Anh không hay tặng hoa em, em lại ca cẩm. Em bảo ‘ngày trước, bao nhiêu người tán tỉnh em, người nào cũng tặng hoa, quà đầy ra mà em không yêu. (ảnh minh họa)
Thế mà em phụng phịu, khó chịu, em nói anh không chiều em, xa lánh bạn bè em. Nếu em làm vợ anh mấy năm nay thì em nên hiểu điều này mới đúng. Đằng này…
Anh nói lại thì em lại bảo ‘ngày xưa, người yêu cũ của em chiều em lắm, anh ấy chẳng bao giờ từ chối yêu cầu gì của em, đi đâu cũng đi cùng em, niềm nở với bạn bè của em, chiều em hết mực. Thế mới thích, còn anh chán chết…’.
Anh không nói gì vì anh không thể chấp nhận vợ so sánh chồng với người cũ. Đó là một sự xúc phạm. Nhưng với anh, anh chỉ có vậy và anh đang nín nhịn, không muốn khó chịu hay tức giận với em.
Anh không hay tặng hoa em, em lại ca cẩm. Em bảo ‘ngày trước, bao nhiêu người tán tỉnh em, người nào cũng tặng hoa, quà đầy ra mà em không yêu. Thế mà em lại yêu anh và giờ thì em càng nhận ra, anh thật nhạt nhẽo, không lãng mạn. So với người cũ của em, anh thua xa’.
Anh cứ ám ảnh mãi vì những câu so sánh của vợ. Thật ra, người cũ của em tuyệt vời đến mức nào?
Anh đâu phải là người cũ của em, anh không thể giống như anh ta, chiều chuộng em, nâng niu em như bà hoàng. Mỗi người mỗi tính, đâu ai giống ai. Anh phải đi làm, phải kiếm tiền, phải lo cho gia đình. Khi yêu sẽ khác khi đã kết hôn em ạ. Người cũ của em có thể lúc yêu đương lãn mạn, nhưng lúc lấy vợ, liệu có được như em nghĩ?
Em hãy trả lời cho anh biết, nếu không nói được thì xin em, đừng so sánh chồng mình với người cũ, nhé em! (ảnh minh họa)
Anh chỉ băn khoăn một điều, anh, một người chăm chỉ kiếm tiền, quan tâm, chăm sóc vợ con, không bao giờ quát nạt em, vậy em còn đòi hỏi gì thêm nữa? Em đâu thể cầu toàn ở anh? Có những lúc, việc em muốn nhưng anh lại không muốn làm. Đừng tự làm khổ mình khi cứ viển vông nghĩ về quá khứ nữa. Em đâu còn trẻ con, em đã là vợ anh, em nên nhớ điều đó.
Anh rất ghét khi bị so sánh với những người đàn ông khác, với người cũ của em thì đúng là một sự xúc phạm. Nếu anh thật sự xấu như vậy, người cũ của em cũng thật sự tốt như vậy, tại sao, anh ta và em không đến với nhau và tại sao em lại chọn anh?
Em hãy trả lời cho anh biết, nếu không nói được thì xin em, đừng so sánh chồng với người cũ, nhé em!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét