Suốt 1 tuần liền, tôi nằm ở nhà và theo dõi cái định vị điện thoại của vợ sắp cưới. Lúc nào tôi cũng thấy điện thoại báo em đang ở trong duy nhất 1 nhà nghỉ. Ban đầu tôi sốc muốn hóa điên rồi chuyển sang đau đớn và chết lặng.
Thời gian vừa qua, tôi khá bận vì chuẩn bị cho đám cưới của mình. Những tưởng sắp lấy vợ, bận ngàn việc riêng lẫn việc công, tôi sẽ không có thời gian ngồi tại đây viết tâm sự này. Vậy mà đau đớn thay tôi lại đang chẳng có bất cứ tâm trạng nào mà làm việc như trước.
Tôi và vợ sắp cưới tính đến nay mới yêu nhau được 17 tháng. Trước khi tôi đến với em, nghe nói em cũng từng yêu da diết một anh chàng hơn em 2 tuổi trong 3 năm. Rồi họ quyết định chia tay nhau khi cả 2 vẫn còn yêu. Lý do chỉ bởi anh chàng kia yêu bạn gái tôi song lại chưa sẵn sàng để làm đám cưới.
Còn tôi, trước khi đến với em chưa hề yêu một cô gái nào cho dù tôi đã 26 tuổi. Có thể nói em là mối tình đầu của tôi. Em cũng là người rất nhẹ nhàng, chu đáo và ăn nói dễ thương nên tôi rất yêu em. Tôi cũng đưa em về ra mắt, bố mẹ và các anh chị em nhà tôi cũng cảm mến em vô cùng. Vì thấy hai đứa công việc ổn định, lại cũng đã 26-27 tuổi rồi nên gia đình 2 bên đều giục làm đám cưới. Và đám cưới của chúng tôi còn 2 tuần nữa sẽ chính thức diễn ra.
Tôi và vợ sắp cưới tính đến nay mới yêu nhau được 17 tháng. Và đám cưới của chúng tôi
còn 2 tuần nữa sẽ chính thức diễn ra (Ảnh minh họa)
Tính đến thời điểm này, mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới của 2 đứa đều đã hòm hòm hết. Ảnh cưới, phòng cưới chúng tôi đã chụp và trang trí xong. Một số khách mời xa, chúng tôi cũng đã mời cưới. Vậy mà vào sát những cái ngày đáng ra hạnh phúc nhất thì trớ trêu thay tôi phải đối mặt với một sự thật nghiệt ngã, đau lòng: vợ mới cưới của tôi qua lại với người cũ trong nhà nghỉ suốt 1 tuần liền.
1 tuần nay, ban ngày chúng tôi vẫn đi ăn, vẫn gặp gỡ nhau thường xuyên. Nhìn bề ngoài, em chẳng có bất cứ biểu hiện gì khác thường ngoài tâm trạng có chút bồn chồn lo lắng. Cái bồn chồn lo lắng này cũng là do phía tôi cảm nhận. Song các buổi tối, em bảo tôi tạm thời không gặp nhau trong 1 tuần do em đi học nốt cao học và xin cô giáo nghỉ học để chuẩn bị đám cưới. Chẳng chút nghi ngờ, tôi cũng không gặp mặt để tạo điều kiện cho em. Tôi nói sẽ qua nhà đưa em đi nhưng em không nghe. Em bảo tôi cứ tranh thủ làm công việc của tôi trong khi em đi học.
Vì lo lắng con gái đêm hôm lọ mọ, tôi đã lén kích hoạt phần cài đặt định vị điện thoại có sẵn trong máy trên điện thoại của em. Từ đó, nó đã giúp tôi xác định vị trí của em đang ở nhằm biết được nơi em đang đến có an toàn hay không. Song tôi không ngờ, trong suốt 1 tuần 2 chúng tôi không gặp nhau ấy thì đó là 7 ngày em đã lén tôi gặp gỡ với người đàn ông đó.
Tối thứ nhất, khi tôi đang làm việc và check qua điện thoại thì bất ngờ thấy định vị điện thoại xác định nơi đến của em không phải là địa điểm trường học nơi em đang học. Hoảng hốt sợ có điều gì không hay xảy ra, tôi gọi cho em thì em nói hôm nay được nghỉ học, em đang đi chơi với bạn. Song khi tôi hỏi em đi chơi ở đâu thì em bảo bí mật, không nói được.
Tò mò, tôi bắt đầu tìm kiếm địa điểm mà điện thoại định vị thì tôi còn càng ngỡ ngàng hơn. Thì ra đó chẳng phải một nơi vui chơi hay 1 quán cà phê nào mà là một địa chỉ nhà nghỉ. Bao hoang mang nghi ngờ, nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh vì rất có thể em đi cùng nhiều bạn bè thì sao, hay ai đó cố tình mượn điện thoại của em.
Tối thứ 2, như một thói quen, tôi lại bắt đầu nhìn định vị điện thoại. Lần này thì tôi chẳng thể bình tĩnh nổi khi nó vẫn báo địa điểm mà vợ sắp cưới của tôi dừng chân vẫn là cái nhà nghỉ đó. Dù lòng như lửa đốt nhưng tôi sợ nghi oan cho em nên tôi bấm bụng tự nhủ mình phải bình tĩnh để theo dõi thêm xem sao.
Cứ như vậy, suốt 1 tuần liền, tôi nằm ở nhà chơi trò chơi theo dõi cái định vị điện thoại của vợ sắp cưới. Lúc nào tôi cũng thấy điện thoại báo em đang ở cái địa điểm mà cả dãy phố là nhà nghỉ vốn nổi tiếng là "mập mờ". Định vị điện thoại là thế, nhưng khi tôi hỏi thì em vẫn chắc nịch rằng đang ngồi trong lớp học. Ban đầu tôi sốc muốn hóa điên rồi chuyển sang đau đớn và chết lặng. Có đôi lúc tôi đã muốn xông tới đó, để tận mình bắt quả tang, để trừng phạt vợ sắp cưới. Nhưng rồi tôi lại nhận ra, làm vậy chỉ là mắt thấy, tai thấy và bản thân tôi sẽ càng đau đớn hơn.
Suốt 1 tuần như vậy, cho tới hôm qua, định vị điện thoại báo em không ở địa điểm ấy nữa. Trưa qua, tôi quyết lật ván bài để đo xem độ thành thực của em đến đâu. Và tôi lại tiếp tục thất vọng, ghê tởm em thêm 1 cấp độ nữa.
Tôi hỏi em sao 7 tối vừa rồi em đi học mà định vị điện thoại lại báo em đang ở trong 1 nhà nghỉ trên khu phố đó. Có phải em có điều gì giấu tôi không? Ban đầu em nói dối, phủ định tất cả. Sau tôi nói ra hết ngày này, giờ này em ở đấy đến mấy giờ thì về. Thấy không thể giấu, em cuống cuồng và lắp bắp khai với tôi rằng, em đi chia tay người cũ trước khi lấy chồng. Song vì lằng nhằng nên người cũ bắt em vào nhà nghỉ để nói chuyện. Em nói vào nhà nghỉ em không làm gì mờ ám hết, hai đứa chỉ nói chuyện với nhau thôi. Em còn thề trên tính mạng rằng mọi chuyện chỉ có vậy.
Thật sự, nghe vợ chưa cưới khăng khăng cãi cùn vậy, tôi không thể nào tin nổi. Chia tay gì mà gặp nhau những 7 ngày mới nói hết chuyện? Chưa kể, nói chuyện gì mà tối nào cũng đưa nhau đi nhà nghỉ trong suốt 7 ngày thế. Có thằng đàn ông nào nằm ở nhà nghỉ mà có thể nói chuyện suông với bạn gái không? Em nói vậy không thấy nực cười và quá coi thường tôi rồi sao?
Suốt 1 tuần liền, tôi nằm ở nhà và theo dõi cái định vị điện thoại của vợ sắp cưới. Lúc nào
tôi cũng thấy điện thoại báo em đang ở trong duy nhất 1 nhà nghỉ (Ảnh minh họa)
Trưa qua, sau khi cố gắng bình tĩnh nghe em thanh minh thanh nga một cách đầy vụng về, tôi tức giận nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nói với em trước khi ra về rằng: “Còn 2 tuần nữa mới chính thức cưới, em và hắn nên tranh thủ đi nhà nghỉ tâm sự nốt đi. Chào em!”.
Thật sự từ trưa qua đến giờ tôi vẫn cảm thấy đau đớn và ấm ức lắm. Một mặt tôi vừa ghê tởm em, một mặt tôi uất nghẹn vì bị em qua mặt và cắm sừng. Tôi không bao giờ muốn đám cưới với người đàn bà lăng loàn ấy. Song mặt khác, tôi lại vẫn muốn tiến hành đám cưới như đã định để trả thù người vợ lăng nhăng, để dạy cho cô ta một bài học thích đáng rồi mới ly hôn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét