Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

CHÚC CẢ NHÀ 1 THÁNG 8 VUI VẺ, MAY MẮN, LÀM ĂN PHÁT ĐẠT!

Tháng Tám Vào Cơn Đau

Tác giả: Hà Huyền Chi
Trên những tờ thư mỏng
Tháng Tám như sông đầy
Anh với lòng dậy sóng
Nhớ, nhớ em từng ngày

Trên cánh thời gian mỏi
Tháng Tám dài lê thê
Gió đưa chiều vào tối
Ðưa người vào hôn mê

Trên tờ thư viết vội
Tháng Tám vào cơn đau
Trong mỗi ngày trông đợi
Có bạt ngàn nhớ nhau

Tháng Tám buồn thao thức
Em thầm gọi tên anh
Anh cũng hồn ray rứt
Nhớ giọt đàn mưa xanh

Tháng Tám buồn mênh mang
Ai nhớ ai bàng hoàng
Ai với vầng trăng lạnh
Cũng vì ai võ vàng.

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

KIẾM TIỀN KHÔNG CẦN BẰNG CẤP!

Học hành đàng hoàng, bằng cấp hẳn hoi nhưng có thể bị…thất nghiệp, đó là một thật tế đang tồn tại trong xã hội. Như vậy thử hỏi những người không được học hành đến nơi đến chốn sẽ ra sao trong vòng xoáy nền kinh tế thị trường hiện nay, câu trả lời là họ vẫn có thể kiếm tiền thậm chí nhiều tiền so với những tấm bằng kia. Quan trọng là họ có dám đối mặt với công việc, dám vượt qua mặc cảm để làm những công việc mà ít ai dám làm nhưng lại thành công ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.

Câu chuyện khoai lang và dân văn phòng
Cách đây không lâu rộ lên chuyện người bán khoai lang có thể kiếm hơn 10 triệu/tháng làm dân văn phòng cũng phải “ganh
tị”, hay chuyện người con học hành đàng hoàng tốt nghiệp xong đi làm chỉ đủ xài, trong khi nguồn thu nhập chính trên dưới 10 triệu lại từ người mẹ mua ve chai…đó không phải là trường hợp cá biệt, mà nó vẫn đang hiện diện trong cuộc sống nhưng không ít người trong chúng ta nhận ra, để từ đó thấy được giá trị đích thực của sức lao động.

Một người làm văn phòng mặc đồ công sở đi xe đẹp chưa chắc đã kiếm nhiều tiền hơn một người bán bánh mì hay hủ tiếu gõ lề đường, cá biệt có trường hợp một xe bánh tráng trộn có thu nhập hơn 1 triệu mỗi đêm khiến cho ngay cả giám đốc cũng còn phải giật mình chứ đừng nói là nhân viên. Họ không thể ngờ những nghề mà họ cho rằng tầm thường lại có mức thu nhập “khủng” như vậy, trong khi mang tiếng là làm công ty này công ty nọ nhưng cũng chỉ là “có tiếng không mà có miếng”. Đó là do không biết đã đành, nhưng sau khi biết thì ra sao? Cũng chả sao, cũng chẳng ai từ bỏ công việc hiện tại để đi bán khoai lang bán bánh tráng trộn cả.

Không ai có đủ can đảm để từ bỏ đồ đẹp, phòng máy lạnh để khoác lên người những bộ đồ không còn mới, suốt ngày phải chường mặt ra đường đối diện với ô nhiễm khói bụi. Không ai dám từ bỏ cái tôi quá lớn của mình để làm những công việc kia vì sĩ diện vì mặc cảm, họ chấp nhận nguồn thu nhập vừa đủ trang trải nhưng bù lại họ được ăn ngon mặc đẹp, thậm chí họ chấp nhận thất nghiệp nhưng có mấy ai dám làm công việc hái ra tiền nhưng cơ cực kia đâu.

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”
Lớn lên được học hành đến nơi đến chốn, bằng cấp này nọ, điều đó dường như đã mặc định với nhiều người, nhưng ngược lại vì hoàn cảnh vì số phận éo le không ít người không được đến trường, hoặc việc học hành trở nên dang dở, và quãng đời sinh viên hay tấm bằng là thứ quá xa lạ và xa xỉ với họ. Họ phải lao vào cuộc sống bằng lao động chân tay thay vì khối ốc, nhưng đó mới là cuộc sống. Nếu ai cũng chọn những công việc nhẹ nhàng thì các công việc nặng nhọc sẽ về phần ai, ai cũng ngồi văn phòng thì ai sẽ quét rác…? Không có một nghề nào là thấp kém, nghề nào cũng cần cho xã hội. Miễn là việc làm chân chính, thì đồng tiền kiếm được từ những giọt mồ hôi kia lại càng có ý nghĩa và càng được trân trọng.

Nói như vậy không có nghĩa là cứ không cần học hành cũng sẽ có nguồn thu nhập hấp dẫn, điều đó tùy thuộc vào đầu óc của mỗi người, tùy thuộc vào vận may, tùy thuộc vào những việc họ làm. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bất công hay lúc nào cũng công bằng, có người làm việc nặng nhọc bưng bê khuân vác nhưng số tiền công họ nhận được cũng chẳng đáng là bao so với người buôn bán mặc dù cũng cùng không có bằng cấp như nhau. Điều đó cho thấy nếu bạn là người có đầu óc kinh doanh, thì cho dù làm việc ở môi trường nào, bằng cấp hay không bằng cấp bạn vẫn có thể thành công.

Kinh doanh theo cách của bạn
Nếu bạn đã lỡ không có bằng cấp thì cũng chẳng sao, đừng than thân trách phận, đừng so đo với đời vì việc đó không thay đổi được gì cả chỉ tốn thời gian. Mục đích của kinh doanh là đem về lợi nhuận, ta hãy lấy ví dụ một người bán khoai lang, nếu phân tích kỹ thì họ cũng là một nhà kinh doanh thật thụ mặc dù “công ty” của họ chỉ là chiếc xe đẩy. Họ mua nguồn nguyên liệu giá rẽ nhưng sau quá trình chế biến không tốn chí phí là mấy, thì họ lại bán ra với giá gấp nhiều lần số vốn ban đầu, đó là họ đã thành công. Một người mua ve chai cũng vậy, với người bình thường thì đó là rác nhưng đối với họ đó là tiền. Mua một bán năm là quá bình thường đối với họ, nhưng nếu so sánh với doanh nghiệp lớn thì đây là con số trong mơ, thử hỏi có mấy doanh nghiệp sáng bỏ ra một tỷ chiều thu về năm tỷ, nhưng nếu so sánh tương quan về cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp với chiếc xe đẩy thì rỏ ràng việc họ bỏ ra một ngàn mua nguyên liệu để thu về năm ngàn là một việc hết sức bình thường. Như vậy có thể thấy họ là những người kinh doanh tài ba, chính những trải nghiệm thật tế đó đã khiến không ít người nắm bắt được nhu cầu của xã hội, họ phát triển dần dần và tạo nên những cơ ngơi đáng mơ ước và bền vững.

Qua đó cho thấy bằng cấp là cần thiết nhưng đó không phải là tất cả, vẫn có ông giám đốc thành đạt này chưa học hết cấp một vẫn có bà giám đốc kia chưa học hết cấp hai. Nhưng điểm chung ở họ chính là nghị lực trong cuộc sống, dám nghĩ dám làm. Họ có thể làm các công việc mà mọi người cho là tầm thường nhưng hiệu quả mang lại thì không thể phủ nhận, hãy kiếm tiền bằng chính sức lao động của bạn cho dù là công việc nào thì cũng đáng trân trọng miễn là lương thiện. Và hơn hết là dẹp bỏ cái tôi quá lớn trong mỗi con người, dẹp bỏ sự mặc cảm qua một bên để lao động, để thành công trong cuộc sống từ những điều bình dị nhất.

BÀI HỌC RÚT RA TỪ KINH NGHIỆM SỐNG!

1. Một nàng ****, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng.
Bài học rút ra : Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai!
2. Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn, vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì. Những nàng thông minh là người không lấy tay che thân thể, mà lấy tay che… mặt.
Bài học rút ra : Hãy quan tâm tới mấu chốt của mọi vấn đề.
3. Một nàng gái ế chạy tới đồn cảnh sát tố cáo: “Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà thằng cha đẹp trai đứng cạnh tôi ở trên xe bus đông đúc đã móc lấy mất tiền của tôi!”. Cảnh sát ngạc nhiên: “Tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí “nhạy cảm” như thế, mà cô không phát hiện ra?” Cô nàng gái ế thút thít: “Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền?”
Dân mạng chia sẻ những câu truyện cười ý nghĩa

    Bài học rút ra : Một nhà kinh doanh tài ba là người moi được tiền của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng ngất ngây.

    4. Nhân viên vệ sinh của công ty rất buồn phiền vì các quý ông thường lơ đãng khi vào nhà vệ sinh. Để giải quyết những vũng nước vàng khè dưới nền toilette, công ty dán lên tường, phía trên bệ xí nam một tờ giấy: “Không tiểu tới bô chứng tỏ bạn bị ngắn, tiểu ra ngoài bô chứng tỏ bạn bị… ủ rũ!”. Ngay từ ngày hôm sau, toilette nam sạch bóng và không còn quý ông nào lơ đãng nữa.
    Bài học rút ra : Hãy chứng minh cho khách hàng thấy vấn đề một cách cụ thể, ấn tượng.
    5. Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể. Chàng A nói, tài khoản có một triệu đô. Chàng B khoe, có biệt thự hai triệu đô. Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm. Chàng C nói, cháu chả có gì cả, thưa các bác. Cháu chỉ có mỗi một đứa con, hiện đang nằm trong bụng của con gái các bác!
    Bài học rút ra: Muốn cạnh tranh với đối thủ, cần có tay trong!
    6.Thấy quạ ngồi trên cây cả ngày mà không làm gì, thỏ con hỏi:
    - Tôi có thể ngồi cả ngày mà không làm gì như anh không?
    - Tất nhiên rồi! Sao lại không nhỉ? – quạ nói.
    Vậy là thỏ con ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bỗng cáo già xuất hiện vồ lấy thỏ và ăn thịt.
    Bài học rút ra: Ðể được ngồi không, bạn phải ngồi ở vị trí rất, rất cao.
    7. Gà tây nói với bò tót:
    - Tôi muốn nhảy lên ngọn cây kia nhưng không đủ sức.
    - Vậy thì rỉa phân tôi đi – bò tót khuyên.
    Gà tây mổ phân bò tót ăn và thấy tăng lực, thật sự đủ sức để nhảy lên cành cây thứ nhất. Ngày tiếp theo, sau khi ăn một ít phân bò, gà tây nhảy được đến cành cây thứ hai. Cứ thế đến nửa tháng sau, gà tây đã lên tới ngọn cây. Không lâu sau đó, gà tây bị một bác nông dân bắn rơi.
    Bài học rút ra:  Những thứ rác rưởi có thể đưa anh lên một đỉnh cao, nhưng không thể giúp anh bám trụ được lâu dài ở đó.
    8. Chim non đang bay về phương nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng. Bò cái đi ngang bèn phóng uế lên người nó. Trong lúc bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân bò lôi chim non ra rồi ăn thịt.
    Bài học rút ra:
    1) Không phải bất cứ ai vấy bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù.
    2) Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn.
    3) Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu, hãy im lặng.
    9. Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng mang theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ. Có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhắm vào ong mà chém. Ðức vua băng hà.
    Bài học rút ra: Trao quyền cho những kẻ không có năng lực thì luôn phải cảnh giác.
    10. Một nhân viên bán hàng, một thư ký hành chính và một Sếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau. Họ bắt được 1 cây đèn dầu cổ. Họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên. Thần đèn bảo: “Ta cho các con mỗi đứa một điều ước”. Tôi trước! tôi trước! – thư ký hành chính nhanh nhảu nói: "Tôi muốn được ở Bahamas lái canô và quên hết sự đời".  Puff. Cô thư ký biến mất. Tôi! Tôi! anh nhân viên bán hàng nói: "Tôi muốn ở Hawaii nằm dài trên bãi biển có nhân viên massage riêng, nguồn cung cấp Pina Coladas vô tận và với người tình trăm năm". Puff. Anh nhân viên bán hàng biến mất. Ok tới lượt anh. Thần đèn nói với ông quản lý. Ông quản lý nói: "Tôi muốn 2 đứa đấy có mặt ở văn phòng làm việc ngay sau bữa trưa".
    Bài học rút ra: Luôn luôn để Sếp phát biểu trước.

    Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

    Những điều bổ ích cho cuộc sống của bạn!

    1. Hãy nghĩ ra cách KIẾM TIỀN như thế nào chứ không phải TIẾT KIỆM TIỀN như thế nào.
    2. Có BUỒN CHÁN đến mấy cũng không lớn tiếng kêu than, phải giữ được sự BÌNH TĨNH.
    3. Khi thích 1 thứ gì đó, hãy TỰ NỖ LỰC kiếm tiền mà mua.
    4. Nói ít làm nhiều, nếu có thể thì ĐỪNG NGỒI, vận động thích hợp hơn!
    5. Nếu không thích công việc hiện tại hãy THAY ĐỔI nó, còn không hãy im lặng mà làm, đừng phàn nàn.
    7. Khi hiểu rõ 1 vấn đề, hãy mạnh dạn TỪ BỎ.
    8. Có thể không đồng thuận, nhưng cần có sự TÔN TRỌNG
    9. Khi chưa đưa ra được QUYẾT ĐỊNH, hãy để thời gian giúp bạn, nếu không có cách nào quyết định, hãy làm rồi mới nói, bằng lòng với sai lầm, không được oán hận.
    10. Khi bị phản bội, hãy học cách KHOAN DUNG người khác, nếu giúp được ai thì hãy giúp, nhất định không dồn họ vào chân tường, mặc dù làm được điều này là rất khó.
    13. Không nên giữ THÙ OÁN, nếu có thể không gây tổn thương cho người khác thì đừng gây, không ai ở với ai cả cuộc đời, 1 số việc không nên giữ trong lòng.
    14. Không quá ĐỀ CAO khả năng của mình trước tập thể, bởi khi rời xa, bạn sẽ phát hiện ra rằng, không có bạn mặt trời vẫn chiếu soi bình thường.
    16. Sự việc trong QUÁ KHỨ hãy cho nó trôi qua, nhất định phải BỎ QUA.Vì bạn sống cho tương lai và hiện tại chứ không phải là quá khứ.


    17. Cho dù mất đi tất cả cũng không được để mất đi NỤ CƯỜI. Tâm thái quyết định tất cả.

    Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

    Chúc cả nhà G1 1 tuần mới gặp nhiều may mắn!

    ĐỪNG BỎ LỠ CUỘC SỐNG DÙ CHỈ LÀ PHÚT GIÂY
    ***************

    Có một chú tiểu khá thông minh, chú luôn đặt những câu hỏi xung quanh cuộc sống. Một ngày nọ, chú hỏi sư phụ của mình:
    - Thưa thầy, giá trị cuộc sống của một con người là gì ạ? Con hỏi vậy vì thường ngày thấy mọi người lên chùa đều cầu mong cuộc sống có giá trị.
    Người thầy đi vào phòng rồi mang ra cho chú tiểu một thứ gì đó, trông giống 1 hòn đá bình thường và có chút xấu xí rồi bảo:
    - Con hãy mang hòn đá này ra chợ bán và hãy nhớ là dù có ai mua thì cũng không được bán và mang về cho ta.

    - Tại sao lại phải vậy thưa sư phụ?

    - Nếu con muốn biết giá trị cuộc sống là gì thì hãy làm như ta bảo.

    Vì sự tò mò nên chú tiểu đã làm theo. Chú mang hòn đá ra chợ ngồi bán và trong suy nghĩ thì không hiểu tại sao nó lại liên quan đến giá trị của cuộc sống.

    Chú ngồi bán hòn đá ở chợ cả ngày mà không hề có ai hỏi, mọi người còn thấy làm kỳ lạ không hiểu tại sao chú lại ngồi bán một hòn đá xấu xí mà không có giá trị gì. Ngồi cả một ngày, một người bán rong thấy vậy thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá 1$. Chú tiểu nhớ lời sư phụ dặn dù bất kỳ ai hỏi mua cũng không được bán. Mang hòn đá về, chú hỏi sư phụ:

    - Hòn đá này có gì đặc biệt mà thầy lại bảo con mang bán. Cũng may đã có người hỏi mua với giá 1 đồng. Vậy giá trị cuộc sống là gì thưa thầy?

    Vị thầy cười và nói:

    - Tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá vào cửa hàng bán vàng và bán cho chủ cửa hàng vàng, nhớ là dù chủ cửa hàng vàng có mua thì cũng không được bán, rồi còn sẽ hiểu thế nào là giá trị cuộc sống.

    Dù rất ái ngại nhưng vì tò mò nên chú quyết định làm theo lời sư phụ. Thật bất ngờ, khi chú mang vào bán trong một cửa hàng vàng, chủ tiệm đã xem xét rất kỹ và trả giá hòn đá là 500$. Rất bất ngờ vì một hòn đá qua một ngày từ chỗ bán không ai mua giờ lại có giá như vậy, nhớ lời sư phụ dặn chú tiểu đã không bán và mang về.Chú vội vàng hỏi tại sao lại như vậy .
    Sư phụ cười và nói:

    - Nếu con muốn hiểu giá trị cuộc sống là gì thì ngày mai con hãy mang hòn đá này tới một tiệm đồ cổ và bán, nhớ là dù với bất kỳ giá nào thì con cũng không được bán và mang về cho ta. Con sẽ hiểu giá trị cuộc sống là gì.

    Chú tiểu càng tò mò hơn. Hôm sau, chú mang hòn đá tới một tiệm đồ cổ. Sau một hồi xem xét thì chú tiểu vô cùng ngạc nhiên khi chủ hiệu đổi hòn đá là cả gia sản hiện có. Chú nhất quyết không bán và vội về kể lại với sư phụ:
    - Vậy hòn đá này là gì vậy thầy mà từ một thứ không giá trị không ai mua giờ nó có giá cả một gia tài.
    - Đó chính là giá trị cuộc sống – Vị thầy nói.

    Giá trị cuộc sống của mỗi con người đều do chính chúng ta quyết định, cũng giống như chú tiểu do dự khi mang một hòn đá không có giá đi bán. Giá trị cuộc sống là do chính chúng ta tạo dựng và đặt ra. Vậy hãy tự đặt mình vào nơi mà mọi người hiểu ta và đó là nơi giá trị sống được tôn trọng.
    Cuộc sống ở trong tất cả mọi sự việc, từ những điều to lớn cho đến điều đơn giản, thậm chí là ở trong những điều mà chúng ta không hề quan tâm đến. Cuộc sống luôn “nói chuyện” với chúng ta thông qua những điều giản dị nhất và không ngờ đến nhất. Đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc sống của bạn!
     — với Trung Kiên.

    Hình ảnh: ĐỪNG BỎ LỠ CUỘC SỐNG DÙ CHỈ LÀ PHÚT GIÂY
***************

Có một chú tiểu khá thông minh, chú luôn đặt những câu hỏi xung quanh cuộc sống. Một ngày nọ, chú hỏi sư phụ của mình:
- Thưa thầy, giá trị cuộc sống của một con người là gì ạ? Con hỏi vậy vì thường ngày thấy mọi người lên chùa đều cầu mong cuộc sống có giá trị.

Người thầy đi vào phòng rồi mang ra cho chú tiểu một thứ gì đó, trông giống 1 hòn đá bình thường và có chút xấu xí rồi bảo:
- Con hãy mang hòn đá này ra chợ bán và hãy nhớ là dù có ai mua thì cũng không được bán và mang về cho ta.

- Tại sao lại phải vậy thưa sư phụ?

- Nếu con muốn biết giá trị cuộc sống là gì thì hãy làm như ta bảo.

Vì sự tò mò nên chú tiểu đã làm theo. Chú mang hòn đá ra chợ ngồi bán và trong suy nghĩ thì không hiểu tại sao nó lại liên quan đến giá trị của cuộc sống.

Chú ngồi bán hòn đá ở chợ cả ngày mà không hề có ai hỏi, mọi người còn thấy làm kỳ lạ không hiểu tại sao chú lại ngồi bán một hòn đá xấu xí mà không có giá trị gì. Ngồi cả một ngày, một người bán rong thấy vậy thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá 1$. Chú tiểu nhớ lời sư phụ dặn dù bất kỳ ai hỏi mua cũng không được bán. Mang hòn đá về, chú hỏi sư phụ:

- Hòn đá này có gì đặc biệt mà thầy lại bảo con mang bán. Cũng may đã có người hỏi mua với giá 1 đồng. Vậy giá trị cuộc sống là gì thưa thầy?

Vị thầy cười và nói:

- Tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá vào cửa hàng bán vàng và bán cho chủ cửa hàng vàng, nhớ là dù chủ cửa hàng vàng có mua thì cũng không được bán, rồi còn sẽ hiểu thế nào là giá trị cuộc sống.

Dù rất ái ngại nhưng vì tò mò nên chú quyết định làm theo lời sư phụ. Thật bất ngờ, khi chú mang vào bán trong một cửa hàng vàng, chủ tiệm đã xem xét rất kỹ và trả giá hòn đá là 500$. Rất bất ngờ vì một hòn đá qua một ngày từ chỗ bán không ai mua giờ lại có giá như vậy, nhớ lời sư phụ dặn chú tiểu đã không bán và mang về.Chú vội vàng hỏi tại sao lại như vậy .
Sư phụ cười và nói:

- Nếu con muốn hiểu giá trị cuộc sống là gì thì ngày mai con hãy mang hòn đá này tới một tiệm đồ cổ và bán, nhớ là dù với bất kỳ giá nào thì con cũng không được bán và mang về cho ta. Con sẽ hiểu giá trị cuộc sống là gì.

Chú tiểu càng tò mò hơn. Hôm sau, chú mang hòn đá tới một tiệm đồ cổ. Sau một hồi xem xét thì chú tiểu vô cùng ngạc nhiên khi chủ hiệu đổi hòn đá là cả gia sản hiện có. Chú nhất quyết không bán và vội về kể lại với sư phụ:
- Vậy hòn đá này là gì vậy thầy mà từ một thứ không giá trị không ai mua giờ nó có giá cả một gia tài.
- Đó chính là giá trị cuộc sống – Vị thầy nói.

Giá trị cuộc sống của mỗi con người đều do chính chúng ta quyết định, cũng giống như chú tiểu do dự khi mang một hòn đá không có giá đi bán. Giá trị cuộc sống là do chính chúng ta tạo dựng và đặt ra. Vậy hãy tự đặt mình vào nơi mà mọi người hiểu ta và đó là nơi giá trị sống được tôn trọng.

Cuộc sống ở trong tất cả mọi sự việc, từ những điều to lớn cho đến điều đơn giản, thậm chí là ở trong những điều mà chúng ta không hề quan tâm đến. Cuộc sống luôn “nói chuyện” với chúng ta thông qua những điều giản dị nhất và không ngờ đến nhất. Đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc sống của bạn!

    Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

    HÊN QUÁ!

    Ở một ngôi chùa nọ,có 3 vị sư đang tu hành để đắc đạo.
    Họ fải tu hành 100 năm với điều kiện k đc mở mồm nói 1 câu nào cả.
    Vào ngày cuối cùng của năm thứ 99,nhà chùa hết gạo nên 3 nhà sư fải đi mua.
    Trên đường về,có 1 bao gạo bị rơi khỏi xe thồ.
    Nhà sư thứ 2 ra dấu đủ mọi cách nhưng nhà sư thứ nhất k biết.
    Nhà sư thứ 2 bực quá hét lên :
    - Đồ ngu,tao ra dấu thế mà k hiểu à?
    Nhà sư thứ nhất buộc mồm :
    - Ô hô,chết mày,mày nói rồi nhé.
    Nhà sư thứ 3 thấy vậy sung sướng kêu lên :
    - Hên quá,mình chưa nói !!! =))
    Chị kia, chán cái cảnh sống thui thủi một mình lắm rồi.Rồi một ngày kia,không còn dằn được lòng nữa,chị ấy mới đăng báo tìm bạn trai,với những điều kiện sau :
    1. Không được vũ phu.
    2. Không có cái màn…quất mã truy phong.
    3. Phải giỏi trong chuyện…chăn gối.
    Báo đăng được vài hôm thì một ngày nọ, chuông cửa bần bật reo inh ỏi. Chị ta vội vàng ra mở cửa, thấy một anh ngồi xe lăn, hai tay không có mà hai chân cũng chẳng còn! Mặt mũi hớn hở toét miệng ra chào :
    - Thể nguyện lời đăng báo của em, anh xin trình diện. Như em thấy, anh chẳng còn cánh tay nào để có thể nặng nhẹ với em được; chân thì đã…rụng, có bỏ em để chạy thì cũng chẳng xong.
    Chi kia sốt ruột lắm, hỏi ngay:
    - Được rồi. Thế…Thế…Cái chuyện gối chăn thì như thế nào?
    Anh nọ trả lời:
    - Thế theo em thì anh bấm chuông cửa bằng cách nào?

    Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

    Những đặc sản Việt Nam khiến khách Tây khiếp sợ

    Món tiết canh
    Nhiếp ảnh gia Dominic Blewett đã ví món tiết canh của Việt Nam như món "canh máu". Ở Việt Nam, tiết canh là món khoái khẩu của dân nhậu, món này được làm từ tiết của nhiều động vật như vịt, ngan, lợn, dê… Tuy nhiên, khách Tây lại thấy hãi hùng khi nhìn món này.
    Những đặc sản Việt Nam khiến khách Tây khiếp sợ - 1
     Nhìn cả nồi tiết tươi đỏ lòm - nguyên liệu chính của món “canh máu", nhiều vị du khách tỏ ra rất khiếp sợ.
    Trứng vịt lộn
    Trứng vịt lộn là món ăn từ quả trứng vịt được ấp tới khi phôi đã phát triển thành hình. Trứng vịt lộn là một trong những món ăn bổ dưỡng và có giá khá bình dân ở Việt Nam.
    Những đặc sản Việt Nam khiến khách Tây khiếp sợ - 2
     Món này được bán phổ biến ở các gánh hàng rong, hoặc tại các góc phố, các hàng ăn nhỏ. Tuy nhiên, nhiều du khách nước ngoài khi đến Việt Nam, nhìn thấy cảnh người dân ăn nó một cách ngon lành, họ đã rùng mình ớn lạnh.
    Côn trùng
    Những đặc sản Việt Nam khiến khách Tây khiếp sợ - 3
    Đây là món ăn phổ biến mà dân tộc Khmer ở Đồng Bằng Sông Cửu Long khi ngồi vào bàn nhậu thường dùng và coi đây là đặc sản vùng miền. Đó là các loại ấu trùng, dế cơm, châu chấu hay thậm chí là bọ cạp, bọ xít… Hầu hết chúng đều được chiên lên với những bí quyết tạo hương vị rất riêng. Nhưng với người nước ngoài họ thường khiếp sợ khi được mời món ăn này. 
    Đuông tắm mắm
    Đuông là một loại sâu của cây dừa, thân tròn. Từ đuông, người ta có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau nhưng đuông tắm mắm được xem là món ăn phổ biến. Món này được cho là ngon nhất khi người ăn đủ can đảm thưởng thức trọn vẹn hương vị của một chú đuông còn sống đang ngoe nguẩy thân mình.
    Những đặc sản Việt Nam khiến khách Tây khiếp sợ - 4
    Tuy nhiên đối với các du khách, đây thực sự là một món ăn đáng sợ khi mà con đuông vẫn còn ngoe nguẩy khi gắp bỏ vào miệng. 
    Sầu riêng
    Thứ trái cây nhiệt đới này là món ăn khoái khẩu của không ít người dân miền Nam Việt Nam.
    Những đặc sản Việt Nam khiến khách Tây khiếp sợ - 5
    Tuy được mệnh danh là “vua của các loài quả” nhưng những vị khách nước ngoài thì xem việc nếm thử sầu riêng là một cực hình. Hoặc đối với khách phương Tây, họ sẽ nhăn mặt, bịt mũi vì hương vị không mấy dễ ngửi của nó.
    Thịt chuột
    Không chỉ khách nước ngoài mà thậm chí người dân bản địa cũng xem đây là một trong những món ăn khó nuốt nhất thế giới. Bởi theo quan niệm nhiều người, chuột là loài động vật gặm nhấm, sống nơi có môi trường ẩm ướt, dơ bẩn. Vì thế, thịt của chúng không sạch.
    Những đặc sản Việt Nam khiến khách Tây khiếp sợ - 6
    Hơn thế nữa, căn bệnh dịch hạch có khởi điểm từ chuột cũng ám ảnh không ít thực khách, khiến họ chùn đũa. Nhưng tại một số vùng của Việt Nam thì thịt chuột không những là món ăn quen thuộc mà còn là đặc sản đắt tiền, có thể chế biến thành nhiều món ngon với hương vị tuyệt vời.
    Thịt chó
    Thịt chó là món khoái khẩu của nhiều người Việt Nam, tuy nhiên tại nhiều quốc gia phương Tây và Hồi giáo, việc ăn thịt chó bị cấm. Với họ, chó là vật cưng trong nhà và được coi như những người bạn. Nhiều người nước ngoài đến Việt Nam rất thắc mắc tại sao nước ta lại ăn thịt chó trong khi vẫn nuôi chúng.
    Những đặc sản Việt Nam khiến khách Tây khiếp sợ - 7
    Ngoài ra, người nước ngoài cũng khá "dị ứng" với món mắn tôm - một thành phần thường được ăn cùng thịt chó. Mùi vị của mắm tôm khiến nhiều thực khách bị ám ảnh khi tiếp cận với món này.

    Yêu nhau trên mạng, tại sao không?

    Yêu nhau trên mạng, tại sao không?

    Em biết phải lòng một chàng trai trên mạng là sự dại dột và mạo hiểm của trái tim. Nhưng đôi khi người ta không thể dùng lí trí để quyết định điều đó. Và việc em yêu anh cũng như thế. Niềm tin không bao giờ là điều dễ dàng với em, nhưng vì anh em chắc chắn để dành cho chúng ta thật nhiều niềm tin.

    Lâu lắm rồi em mới lại đặt mình vào những trang viết, để nói về một điều gì đó mà hơn hết là về anh. Những ngày không anh, bình yên lắm, bình yên đến trơ trọi. Em không biết điều gì khiến cho em quyết định rời xa anh lúc này, vào lúc mà em nghĩ là em cần anh hơn bao giờ hết.
    Đôi khi người ta xa nhau không phải vì người ta hết yêu, mà là để biết họ có thật sự yêu nhau hay không. Chúng ta biết nhau hơn 2 tháng, từ cái ngày em nhận được inbox của anh trên facebook. Đơn giản chỉ để tán gẫu, hay bông đùa hay trêu ghẹo. Những mối tình trên mạng xã hội thì cũng chỉ là một cảm xúc mới lạ mà người ta tự lừa mình theo đuổi. Em đã từng nghĩ như thế cho đến ngày gặp anh.
    Yêu nhau trên mạng thì ảo lắm, đa phần là vậy. Tuy cũng có những cuộc tình đi đến nơi đến chốn, như ông anh bên Mĩ của con bạn em vừa về Việt Nam để lấy vợ sau 3 năm yêu nhau. Mà anh biết không họ cũng như chúng ta, bắt đầu từ những dòng inbox ngu ngơ và vô tư đấy. Thế nhưng em nghĩ để một mối tình ảo tưởng trở thành hiện thực thì cũng như cổ tích vậy thôi, còn chúng ta đang sống ở hiện thực.
    Có lẽ định mệnh luôn sắp đặt sẵn mọi thứ, cả chuyện em gặp anh rồi ngốc nghếch làm sao đó em lại kiên trì nhẫn nại trả lời hầu hết cái tin nhắn của anh. Như một điều hiển nhiên, em bắt đầu đặt niềm tin vào một mối quan hệ mà trước đây khi nghe nói đến em chỉ nhoẻn miệng cười. Rồi một ngày mọi thứ trở nên sâu đậm hơn đến mức em xem anh như một phần không thể thiếu của cuộc đời em.
    Em vốn dĩ là một đứa con gái sống thực tế, lí trí không cho phép em đi quá xa. Đó cũng là lúc em biết mình cần suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này. Em đã hỏi anh rằng:"Anh có yêu em không?". Em biết chắc rằng cho đến sau này thì đó vẫn là câu hỏi ngu ngốc nhất mà trong đời em. Câu trả lời chắc chắn là không như em mong đợi, làm sao ta có thể yêu ai đó một cách dễ dàng như vậy. Trong khi ta chỉ biết mỗi số điện thoại và địa chỉ facebook của họ. Cho dù trong tim mỗi người đã nhen nhóm những cảm xúc thì lí trí nhắc ta rằng "chúng mình cần thời gian".
    Em biết phải lòng một chàng trai trên mạng là sự dại dột và mạo hiểm của trái tim. Nhưng đôi khi người ta không thể dùng lí trí để quyết định điều đó. Và việc em yêu anh cũng như thế. Niềm tin không bao giờ là điều dễ dàng với em, nhưng vì anh em chắc chắn để dành cho chúng ta thật nhiều niềm tin. Hôm nay em quyết định rời xa anh, để hai đứa có đủ thời gian và sự tĩnh lặng trong tâm hồn để nghĩ về mối quan hệ mờ ảo đó. Sẽ rất khó khăn cho chúng ta, nhưng tình yêu muôn đời có bao giờ là một điều dễ dàng?!
    Nếu người ta có thể tin vào tình yêu sét đánh, thì yêu nhau trên mạng cũng chẳng có gì phải xoắn đúng không anh? Hoặc nếu vài người vỡ mộng vì người yêu trên mạng thì chắc chắn là vì họ đã ảo tưởng quá nhiều. Còn em, anh và những người yêu nhau chân thành qua mạng xã hội, chúng ta sẽ tìm thấy và ở cạnh nhau. Bởi ta chân thành và tin tưởng.
    Cho dù bạn bè anh, bạn bè em hay ai đó vẫn khuyên rằng chúng ta nên từ bỏ. Nhưng họ làm sao hiểu được cảm giác ấm áp trong tim em và anh. Những dòng tin nhắn ngọt ngào vẫn ở đó, nhắc nhở em, nhắc nhở anh rằng ta vẫn thuộc về nhau. Chỉ là chúng ta tạm chia tay và chờ đợi ngày chúng ta có thể gặp nhau, và lúc đó bàn tay nắm chặt bàn tay. Anh nhé!